“Nhai... Nhai Xế?” Vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, Việt Cẩm không
cách nào che giấu sự hoảng hốt của mình.
Yêu vương ngồi cạnh bên nhìn sang Việt Cẩm.
Gần như vô thức tránh né đôi mắt đỏ tươi ấy, nhưng khi Việt Cẩm liếc
thấy cánh tay hiển nhiên vẫn còn nguyên vẹn của đối phương thì lại bất giác
thở phào thanh thản, nàng chuyển sự chú ý sang xung quanh, lúc này mới
phát hiện ra mình đang ở trong lòng núi. Trừ bức tường đá bao quanh ra,
nơi đây vừa nhìn đã biết là một phòng ngủ được bố trí hết sức tỉ mỉ, không
chỉ có bàn, có giường mà thậm chí có cả bàn trang điểm, đến cốc trà và đồ
trang điểm cũng không thiếu.
Chỗ này!... Tim Việt Cẩm hẫng mất mấy nhịp, bỗng nghe người bên
cạnh lên tiếng: “Tế Đài của Thiên Đô Phong.”
Thấy người trên giường cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía mình,
Nhai Xế khép hờ mắt, giấu đi cảm xúc trong đó, tiếp tục nói: “Cấm địa
trong thời kì hưng thịnh của yêu tộc, nơi nàng luôn hướng về... cũng không
khó đoán cho lắm.”
Không đoán được cảm xúc của đối phương qua giọng nói và vẻ mặt, Việt
Cẩm chỉ đành tiếp tục giữ im lặng.
Dường như vị Yêu vương kia cũng không muốn làm khó nàng, ngay sau
đó hắn nói ra mục đích của mình: “Hiện tại cuối cùng chúng ta cũng có thể
thẳng thắn một lần! Nàng đã lấy thứ gì trong Tiểu Chư Thiên Giới?”
Việt Cẩm thoáng do dự.
Nhai Xế chỉ đứng cách giường chưa đầy một bước chân, vẻ mặt đó của
Việt Cẩm không qua được mắt hắn, ngọn lửa lâm râm cháy trong tim hắn từ