Hắn cũng muốn ngăn nàng nhưng lại không thể nào quên Thiên phạt mà
Việt Thị phải chịu năm dó, đến hắn còn không quên được, huống hồ là Việt
Cẩm.
Hắn có ngăn cũng không nổi, có giúp cũng giúp không xong, chỉ đành
nhìn nàng từng bước từng bước tiến về phía trước, ngày lại ngày đi xa dần...
Đúng, là hắn đã sai.
Từ trước đến nay, chỉ có hắn do dự không quyết đoán, lúng túng không
biết phải làm thế nào, còn tiểu công chúa ngồi trong lòng Việt Đế mỉm cười
với hắn năm xưa đã đi mất rồi. Đi đến một nơi rất xa, một nơi hắn không
bao giờ gặp lại.
Tiếng chất vấn và đe dọa của những người đến từ Tiểu Chư Thiên Giới
đã vang bên tai. Vân Hàn Cảnh bỗng nở một nụ cười hiếm hoi.
Đành vậy, hắn tự nhủ. Nếu đã làm sai nhiều thế rồi thì có sai thêm nữa
cũng chẳng hề gì. Đúng cũng được mà sai cũng chẳng sao, coi như một
phần tâm ý... với người trong trí nhớ ấy vậy.
Đoạn hắn nhắm mắt, ngón tay khép lại thành kiếm: “Kẻ nào dám tự tiện
đi qua, giết.”
…
Khi một lần nữa mở mắt ra, một lần nữa ý thức được sự thật rằng mình
đã mở mắt ra, cô gái đáng thương đã bị vận mệnh mà mình lựa chọn giày
vò đến nỗi trắng tay, lại chẳng lấy gì làm vui mừng. Thậm chí trong khoảnh
khắc ấy, nàng còn nguyền rủa, nguyền rủa vận mệnh, nguyền rủa chính bản
thân mình, nguyền rủa cả người cuối cùng vẫn không thể ra tay - Vân Hàn
Cảnh.