Còn cô công chúa của Việt Thị vui buồn rõ ràng, thường nổi giận với hắn
nhưng thường hay gọi hắn một tiếng ca ca ngọt lịm của trước đây dường
như đã tan biến vào trong trời đất, không để lại chút dấu tích nào.
Hắn không biết cư xử thế nào cho phải, cũng biết thực ra nàng không
muốn có quan hệ gì với hắn. Bởi vậy hắn chỉ nhìn, chỉ nhìn mà thôi.
Nhìn nàng từng bước, từng bước trù bị kế hoạch, leo thẳng lên thang trời;
lại nhìn nàng hết lần này đến lần khác bày binh bố cục rồi càng khó quay
đầu.
Sao lại ra nông nỗi này chứ?
Mười năm đồng môn, hắn từng thử làm gì đó cho nàng, cũng từng thử
ngăn cản nàng nhưng tất cả đều không thành công.
Nàng nói: “Con đường muội đã chọn, muội sẽ tự đi.”
Nàng nói: “Sư huynh, huynh luôn nói muội đã sai rồi, vậy huynh nói cho
muội xem, rốt cuộc muội đã làm gì sai?”
Lúc đó hắn im lặng không đáp bởi không có lời gì để nói.
Nói nàng sai cũng đúng mà nói đúng cũng chẳng sai. Nàng sai ở chỗ
phản bội lại nhân loại, thân cận với yêu tộc, đẩy bách tính rơi vào cảnh lầm
than. Nhưng có ai dám nói, báo thù rửa hận cho phụ mẫu không phải là một
việc đường đường chính chính, thiên kinh địa nghĩa đây? Có lẽ hắn đã sai.
Hắn muốn giúp nàng nhưng không thể thuyết phục bản thân trơ mắt nhìn
nhân thế đổi dời - dù chỉ là có khả năng mà thôi.