Không cần phải quá hà khắc. Mấy khi hắn nghĩ một cách khoan dung?
Hẳn đây là lần cuối cùng rồi!
Vầng mặt trời kiêu hãnh nhô lên khỏi đường ranh giới giữa trời và biển,
vượt qua ngọn cây, lơ lửng giữa không trung, những đám mây đen ngả
thành màu xanh xám, thấp thoáng mấy đám màu đỏ cam, tất thảy là quang
cảnh vạn vật sống lại trước lúc bình minh.
Trong sơn lâm thấp thoáng bóng các tu sĩ, bọn họ đang gọi nhau, cũng
đang nói chuyện. Vân Hàn Cảnh không thèm tốn sức phân biệt. Hắn khẽ lắc
đầu, từng ngón tay khẽ đặt lên trường kiếm. Sao lại đi đến nông nỗi này?
Còn nhớ năm đó, hắn được Chấp Kiếm trưởng lão của Thiên Kiếm Môn
tiến cử đến gặp Việt Đế bái sư, người hắn chú ý đầu tiên không phải là đấng
chí tôn ngồi trên long ỷ nhưng trông hòa nhã, mà là đứa bé đang mở to đôi
mắt đen láy trông như một bông tuyết cầu ngồi trong lòng Việt Đế.
Việt Cẩm Tâm.
Cô bé trong trí nhớ của hắn thích cười, thích náo nhiệt, hơi tùy ý nhưng
không ngang ngược, có lúc sẽ quấn lấy bắt hắn kể chuyện ngoài cung, có
lúc sẽ chống cằm lẳng lặng nhìn hắn đọc sách, tập nghệ... Sao lại ra nông
nỗi này chứ?
Hắn biết Việt Đế từng có ý định hứa gả Cẩm Tâm cho hắn. Hắn không
vui mừng, không kích động nhưng cũng không thấy chán ghét, chuyện này
coi như đã được ấn định bằng miệng. “Li” cũng được Việt Đế tự tay trao
cho hắn vào lúc đó.
Sau đó thì sao?