Vân Hàn Cảnh nhìn Việt Cẩm vẫn đang quỳ trên đất, đôi mắt vừa điểm
thêm chút ấm áp lại trở về với sự lạnh lẽo, băng giá: “Muội chuẩn bị giết ta
thật ư?”
Trong rừng chỉ vang lên tiếng thở hắt khe khẽ của Việt Cẩm thay cho câu
trả lời.
Vân Hàn Cảnh giơ tay lên, thanh phi kiếm giết chết con sư tử lúc nãy trở
lại trong lòng bàn tay: “Ta chưa bao giờ nghĩ rằng muội sẽ ra tay với ta…”
Mũi kiếm đen bóng sáng loáng chĩa vào Việt Cẩm: “Việt Cẩm Tâm.”
Cảm giác sinh mệnh bị đe dọa làm Việt Cẩm bối rối chốc lát, quả thực
không nên như thế, những ngày qua nếu lần nào nàng cũng thế thì thi thể
giờ cũng thối rữa rồi. Nhưng tâm trạng này vẫn xuất hiện một cách vô thức,
nàng chạy trốn đã bao ngày, giờ khắc này bỗng thấy mệt mỏi, không muốn
tiếp tục hao tâm tổn trí thêm nữa.
Hoặc theo bản năng nàng vẫn cảm thấy Vân Hàn Cảnh sẽ không giết
mình? Việt Cẩm bật cười vì ý nghĩ này.
Đúng vậy, Vân Hàn Cảnh và Nhai Xế đều là những người bạn tốt của
nàng khi còn nhỏ, đều là người mà phụ mẫu nàng tín nhiệm, thậm chí nàng
còn gọi họ là ca ca. Nhưng gã An Hóa thành chủ kia cũng là người mà Phụ
vương nàng tín nhiệm, nàng cũng từng gọi hắn là thúc thúc.
Chắc có lẽ do nàng đã quá mệt mỏi rồi! Việt Cẩm giải thích cho suy nghĩ
đó của mình. Không phải nàng chưa từng nghĩ sẽ chế phục Vân Hàn Cảnh,
thậm chí đến cả những hồi ức mà trong mơ nàng cũng không muốn nhớ
cũng đã nói hết cho hắn nghe, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc dao động của
trái tim vững như bàn thạch. Nàng quả thực đã thành công, dù kết quả
không được tốt cho lắm.