“Diệp Ngôn Viễn là nhị ca của muội?” Vân Hàn Cảnh ngắt lời Việt Cẩm.
“... Không, huynh ấy là đại ca của muội, nhị ca và đại ca cũng là huynh
đệ song sinh.” Việt Cẩm không nói tiếp nữa bởi đó là những kí ức mà ngay
đến bản thân nàng không muốn nhắc lại.
Sau khi tranh cãi với đại ca, dù tức giận bỏ đi, nhưng nhị ca vẫn không
bỏ được huynh muội ruột thịt của mình, cuối cùng lẳng lặng theo sau. Khi
thấy binh sĩ xuất hiện, đại ca biết rằng An Hóa thành chủ quả thực không
đáng tin đúng như lời nhị ca nói, bởi vậy vì chút cơ may sống sót, hai người
chia nhau ra chạy trốn. Nhưng Việt Cẩm không may bị bắt. Bị đám binh sĩ
kia giải đến cổng thành, lột sạch y phục, treo trên cột cho mọi người nhìn...
Nàng sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ấy.
Tuyết rơi kèm theo mưa đá, sợ hãi và căm hận đến cùng cực chỉ còn lại
nỗi tê dại và oán hận. Nhưng nàng có thể oán hận ai đây? Oán hận những
nhân loại từng nương nhờ dưới sự thống trị của Phụ vương nàng, giờ lại
phản bội hay sao? Hay oán hận mình vô năng? Hoặc oán hận huynh trưởng
bỏ mình đi trong lúc thế này? Nàng không sợ chết. Nhưng sống không bằng
chết thế này...
Việt Cẩm nhớ lúc đó mình đã nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều gương
mặt, kinh ngạc có, ghét bỏ có, tò mò có, hưng phấn có...
Nàng vẫn nhớ, cuối cùng nhị ca của nàng chạy ra, dù biết rằng vô ích.
Nàng càng nhớ rõ hơn rằng, cuối cùng đại ca của nàng không xuất hiện,
bởi biết rằng là vô ích.