“Đó mới chỉ là bắt đầu. Cải trang chạy trốn được nửa tháng thì ngũ ca
vốn sức khỏe yếu ngã bệnh, bắt đầu sốt cao... Đó là một căn bệnh thông
thường, chỉ cần uống thuốc là khỏi. Bọn muội cầu xin tất cả những nhân
loại gặp được suốt dọc đường, quỳ xin tất cả những người có thể quỳ... thời
loạn, người còn không bằng súc vật, đúng không? Tam ca và tứ ca là huynh
đệ song sinh, hai huynh ấy không nhẫn tâm nhìn ngũ ca như vậy, bèn bàn
nhau đi trộm ít đồ ăn và thuốc, nhưng không may bị phát hiện. Cũng vì
không nỡ làm hại con người mà cuối cùng đã bị trói lại, ném xuống sông
chết đuối. Ba ngày sau, bọn muội vớt được thi thể của hai huynh ấy, ngũ ca
nghe tin cũng không cầm cự được nữa. Muội cùng đại ca và nhị ca tiếp tục
lên đường…”
Việt Cẩm trầm ngâm một lúc: “Những chuyện tiếp sau đó, huynh sẽ
không muốn biết đâu.” Nói xong, nàng không cho Vân Hàn Cảnh cơ hội
chọn lựa, giọng đã khàn đặc, tiếp tục: “Suốt dọc đường, bọn muội bữa no
bữa đói, nhị ca và đại ca vì bất đồng quan điểm đã cãi nhau một trận to. Bọn
muội đi An Hóa theo lời căn dặn của Phụ vương, lúc đó nhị ca đã cho rằng
nhân loại không đáng tin, bọn muội đi đến đó chỉ là tự đâm đầu vào lưới...
Huynh ấy, đã đúng.” Khi nói đến mấy chữ cuối, giọng Việt Cẩm bỗng
nghẹn ngào.
“Muội và đại ca đến An Hóa, do cẩn thận, bọn muội chọn cách âm thầm
liên lạc, nhưng cuối cùng, chào đón bọn muội lại là một đội quân sĩ, chúng
tuân lệnh đến giết bọn muội diệt khẩu. Ca ca muội vốn có cơ hội trốn thoát,
nhưng chúng bắt muội, áp giải đến cổng thành...
Vân Hàn Cảnh mơ hồ một chốc nhưng nhanh chóng hiểu ra điều Việt
Cẩm chưa nói hết, hắn mở to mắt không dám tin.
Việt Cẩm nhếch môi cười nhưng trong nụ cười hoàn toàn không có cảm
xúc: “Ca ca muội không chịu nổi khi muội bị chúng chà đạp nên cuối cùng
vẫn quay trở lại, xuất hiện trước mặt chúng...”