Vân Hàn Cảnh cau mày, không hiểu Việt Cẩm nhắc lại câu này có ý gì.
May là ngay sau đó Việt Cẩm đã tiếp tục. Nàng chủ động bước ra ngoài ánh
sáng, mỉm cười nhìn Vân Hàn Cảnh.
Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt hốc hác lấm đầy bùn đất ấy không
hề đẹp, nhưng nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi, đáy mắt lại khiến Vân Hàn
Cảnh trong thoáng chốc như chạm vào cô bé thích cười, ưa náo nhiệt, quậy
phá nhưng cực kì tốt bụng của hơn mười năm về trước.
Nhưng tất cả chỉ là dường như mà thôi.
Ngay sau đó, nụ cười méo mó của Việt Cẩm đã khiến cho những ảo ảnh
không đúng lúc đó vỡ tan: “Muội biểu hiện như phải chịu đả kích?... Đại sư
huynh, Vân Hàn Cảnh, huynh nói muội luôn không liên lạc với huynh, giả
vờ như không quen biết, vậy, đã bao giờ huynh tìm hiểu xem thời gian đó
rốt cuộc bọn muội đã gặp phải những chuyện gì chưa?”
Giọng của Vân Hàn Cảnh cao hơn, hỏi mà gần như là khẳng định: “Muội
và mọi người bị quân sĩ vây giết ở Hoang Sơn, cuối cùng chỉ còn lại mình
muội không phải sao?”
“Đó là giả.” Việt Cẩm lạnh lùng đáp.
Trên khuôn mặt Vân Hàn Cảnh cuối cùng cũng xuất hiện nét sửng sốt.
“Đó là thế thân. Bọn muội xuất phát từ Đô Thành, tổng cộng có bảy
người, muội, năm huynh trưởng của muội và một gã tùy tùng... Nhưng đến
ngày thứ ba thì gã tùy tùng nhân loại đó cuỗm tất cả mọi thứ rồi trốn mất.”
Vân Hàn Cảnh nhíu mày, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.