tấc sắt.
“Muội muốn đi đâu?” Vân Hàn Cảnh chọn một mở đầu như thế, hắn lờ
đi tất cả những suy đoán, tất cả những gì chứng kiến suốt dọc đường, cũng
lờ đi cảnh ầm ĩ hỗn loạn của Tiểu Chư Thiên Giới trong thời gian qua, cố
gắng nói với giọng bình thản, “Ta đưa muội đi.”
Nhưng hảo ý đó lại không được tiếp nhận, Việt Cẩm sửng sốt mở to hai
mắt rồi lắc đầu: “Đa tạ sư huynh, không cần đâu.”
“Không cần?” Ánh mắt của Vân Hàn Cảnh nhìn thẳng vào Việt Cẩm,
ánh lên tia lạnh lẽo, “Chỗ này rất gần với nơi muội muốn đến?”
Việt Cẩm không đáp, nhưng nàng lùi lại hai bước, thái độ này còn trực
tiếp hơn bất cứ câu trả lời nào.
Vân Hàn Cảnh không tiến lên.
Hắn chỉ nhìn, rồi không nhẫn nhịn được nữa: “Muội đã lấy thứ gì trong
Tiểu Chư Thiên Giới?”
Việt Cẩm không nói, cũng không lựa chọn lùi lại nữa, nàng ngước đầu
lên, ánh mắt nhìn Vân Hàn Cảnh lần đầu tiên lóe lên sát ý, hoặc có lẽ trước
đây cũng đã từng xuất hiện nhưng bị lí trí áp chế.
Vân Hàn Cảnh bình thản hỏi: “Không thể nói sao? Cũng đúng, muội tốn
bao nhiêu tâm huyết, hi sinh bao nhiêu thứ, nằm vùng trong yêu tộc, tự tay
chặt đứt đường lui của yêu tộc; lại dửng dưng như không nhìn muội muội
ruột bị giải lên Tru Tiên Đài, chết trước mặt mình...”
“Vân Hàn Cảnh!” Giọng Việt Cẩm vang lên, khàn khàn rất khó nghe, cái
giá phải trả cho bao ngày chạy trốn.