Chỉ nghe “keng” một tiếng, một thanh trường kiếm đen sì đã lơ lửng
trước mặt Việt Cẩm, chặn đứng Băng Diệm kiếm. Hai mắt Việt Cẩm nheo
lại, linh lực vừa chuyển động lên tay thì nghe thấy giọng nói ban nãy đã trở
nên phẫn nộ:
“Đến bây giờ muội vẫn còn muốn tiếp tục ư?”
Lời vừa nói ra, trường kiếm màu đen bỗng bay lên, vèo một cái va chạm
liên tiếp với Băng Diệm kiếm trong tay Việt Cẩm.
Việt Cẩm thụt lùi mấy bước, cuối cùng đành từ bỏ ý định giết người,
nàng quay lại nhìn người vừa đến - tóc đen, áo trắng, đôi mắt xanh như
ngọc, dẫu ở trong chốn rừng rậm âm u vẫn chói sáng, không nhiễm bụi trần.
“… Đại sư huynh.”
Vào lúc Việt Cẩm nhìn Vân Hàn Cảnh, hắn cũng đang chăm chú nhìn
nàng. Muội ấy đã rất chật vật. Đây là suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu
Vân Hàn Cảnh.
Chỉ mới hơn hai tháng, thậm chí chẳng bằng một lần bế quan mà người
đứng trước mặt hắn đã gầy giơ xương. Vừa chui lên từ đầm lầy nên cả
người Việt Cẩm còn dính một lớp bùn dày, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi
tím tái, nhưng tương ứng với nó là linh lực cuồn cuộn bao quanh người,
khiến người khác không thể phớt lờ.
Đây chẳng phải là chuyện tốt. Mặt Vân Hàn Cảnh như đưa đám. Hắn thu
kiếm lại, đang định lên tiếng thì thấy Việt Cẩm khẽ động đậy - là tư thế đề
phòng.
Vân Hàn Cảnh trầm mặc một lúc rồi tự thuyết phục mình không thể trách
nàng - cho dù lúc nãy nàng chuẩn bị giết một người bình thường tay không