Cuộc sống nơi hoang dã hơn hai tháng qua khiến Việt Cẩm gầy đến nỗi
chỉ còn da bọc xương, đồng thời cũng khiến nàng càng ngày càng thích ứng
với bóng tối, như một bóng ma ẩn mình, nàng xuyên qua bóng đêm, ‘gặt
hái’ sinh mạng.
Qua đêm nay nữa là ổn rồi.
Lặng lẽ ẩn mình trong đầm lầy, Việt Cẩm nhẩm tính ngày mai chỉ cần
vào được nơi đó trước lúc mặt trời lặn, đóng cơ quan lại thì mục đích của
nàng, cũng là mục đích của họ đã đạt được rồi.
Thập Vạn Đại Sơn. Môi Việt Cẩm mấp máy bốn chữ, rồi đột nhiên
nhanh như cắt nàng bay khỏi đầm lầy, bung móng vuốt, trong nháy mắt cắt
đứt cổ họng của một người. Kế đó nàng leo lên cây, nhào về phía sau hai
cây cổ thụ bên trái, móng vuốt xuyên qua đầu người thứ hai rồi nhấc bổng
lên ném về phía trước, đồng thời Băng Diệm kiếm cũng phi ra, kéo theo thi
thể người đầu tiên, xuyên qua tim của tu sĩ thứ ba, rồi ghim những thi thể
đó lên cây cổ thụ đằng sau.
Chỉ trong chớp mắt, ba người đã mất mạng, Việt Cẩm vung tay nắm chặt
Băng Diệm kiếm đi về phía người cuối cùng đang đứng ngơ ngác thậm chí
còn chưa kịp hồi hồn.
Nàng vung kiếm.
“… Hắn chỉ là một sơn dân bình thường.” Một giọng nói tức giận vang
lên sau lưng.
Tay Việt Cẩm run lên, không dừng lại mà càng ra tay nhanh hơn.
Nhưng nàng nhanh, có người còn nhanh hơn nàng.