“Nhưng muội đã lấy được. Muội lấy được rồi.”
“Ông trời đã giúp muội. Ông trời đã muốn muội bước tiếp.”
Nhai Xế nhắm mắt lại, mãi một lúc sau mới từ từ lên tiếng, trong giọng
nói ẩn chứa thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời: “Thứ này không thể dùng.”
“Không phải là không dùng được mà là họ không biết dùng. Khởi động
nó cần... cần huyết mạch chính thống. Đây là bí mật cuối cùng của yêu tộc,
từ trước đến giờ chỉ truyền miệng.”
“Ồ!” Nhai Xế kéo dài giọng, mắt sẫm lại, “Huyết mạch của ta?”
Bàn tay giấu trong chăn của Việt Cẩm run lên, ngón tay nàng chạm vào
bụng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền rụt ra giống như phải bỏng, động tác
mạnh đến nỗi kéo lệch cả chăn đang đắp trên người.
Ánh mắt Nhai Xế lướt qua người Việt Cẩm.
Nhưng Việt Cẩm vẫn thản nhiên như không: “Muội nghĩ bản thân muội
là đủ rồi!” Nàng cảm thấy có thể đối phương đang nghi ngờ mình có ý đồ,
do dự một lát rồi đề nghị, “Nếu huynh không yên tâm thì có thể dùng cách
khác để khống chế kết quả... nhưng chuyện này là của muội, muội vì nó...”
Việt Cẩm đột ngột dừng lại, nàng phát hiện mình có thể nói với bất kì ai
rằng nàng vì nó trả giá biết bao nhiêu thứ nhưng chỉ duy có Nhai Xế thì
không thể.
Hắn vô tội. Hơn nữa, những thứ hắn phải trả giá tuyệt đối không ít hơn
nàng.