đáy lòng. Cuối cùng nàng vẫn không hỏi, chỉ im lặng đồng ý với quyết định
đó.
Ròng rã suốt nửa canh giờ sau đó, hai người không nói một lời, nàng
xuống giường, đi dạo quanh tế đài đã bị bỏ hoang suốt nghìn năm nay, sau
đó tìm được hai vò rượu còn dùng được. Việt Cẩm do dự một lát rồi đưa
một vò cho Nhai Xế.
Nhai Xế không từ chối, thậm chí còn mở vò ra ngay trước mặt Việt Cẩm,
từ từ uống.
Việt Cẩm thở phào một hơi rồi giống Nhai Xế, mở vò của mình ra uống.
Bầu không khí lạnh giá phút chốc thoang thoảng hương rượu, trong dòng
chảy thanh ngọt lặng lẽ ấy, không biết là ai lên tiếng trước:
“… Muội luôn biết Việt Ninh Song là muội muội của mình, nhưng đến
phút cuối nó còn chưa biết mình có một tỷ tỷ.”
Việt Cẩm lim dim mắt quả quyết nói: “Nếu nó biết thì cũng chẳng thay
đổi được gì ngoài việc hận muội thôi.”
Sau đó nàng lại cười, gò má nhợt nhạt hơi ửng hồng khiến nàng rốt cuộc
cũng có vài phần khí sắc của người sống. Nàng ngồi xếp bằng dựa vào
giường, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, uể oải nói: “Thực ra muội cũng ghét
nó.”
“... Nàng cần phải nghỉ ngơi.”
Việt Cẩm phất tay không để tâm, thản nhiên nói: “Muội có đủ thời gian
để nghỉ ngơi, đợi mọi chuyện xong xuôi đã, nhanh thôi.”