Nhai Xế trầm mặc, tự nói với âm lượng chỉ đủ để hắn nghe thấy: “Ta sẽ
không để nàng làm thế.”
Người đã uống say kia đương nhiên không nghe thấy. Ánh mắt nàng lờ
đờ nhìn lên tường, mơ màng, đáy mắt chưa bao giờ chân thực đến thế:
“Nhưng muội sẽ không cướp đồ của nó... Lúc đó muội nói thật, chỉ cần nó
nhẫn nại đợi thêm một thời gian nữa, muội sẽ ra đi, rất xa, không bao giờ
xuất hiện.”
“Này...” Nhai Xế bất mãn, màu mắt vì thế cũng nhạt đi một chút, “... Khi
nào thì ta trở thành đồ của con bé hả?”
Việt Cẩm quay sang nhìn Nhai Xế rất chăm chú, như thể khắc từng chi
tiết nhỏ của hắn vào trong tâm khảm: “Chúng ta không hợp.”
Cơn giận trong lòng trào dâng đến đỉnh điểm, nhưng Nhai Xế vẫn bình
tĩnh nói: “Việt Cẩm, ta thực sự rất ghét việc nàng luôn tự cho là mình đúng.
Nàng không dám nói cho ta biết kế hoạch của mình, ta có thể hiểu, ta cũng
không hỏi, bởi lẽ chỉ cần lỡ lời hoặc không cẩn thận thì bao công sức của
chúng ta sẽ đổ sông đổ bể, hậu quả không ai gánh nổi. Nhưng đến hôm nay
rồi, sao nàng dám...”
Hắn nghẹn lời.
Việt Cẩm nghe những lời Nhai Xế nói nhưng hoàn toàn không hiểu đối
phương định nói cái gì. Nàng chỉ mỉm cười, nói những gì mình muốn nói:
“Việt Ninh Song không phải là con đẻ của mẫu thân muội. Nó là con một
phi tử nhân loại của Phụ vương... Phụ vương và mẫu thân muội phu thê tình
thâm, nhưng còn có những thứ khác. Mẫu thân muội đối xử với nó rất tốt.”
Việt Cẩm bình thản nói, mắt mơ màng, “Tốt hơn cả con của bà. Hồi đó,
khi có bất kì tranh chấp cãi cọ nào, người đúng luôn là nó còn người sai