luôn là muội, muội hiểu mẫu thân... Thôi được, năm đó muội không hiểu,
hồi đó muội thường rất tủi thân, tưởng tượng đến một ngày sẽ không còn
phải như thế nữa...”
“Muội thà cứ chịu tủi thân như thế suốt đời.” Nàng lẩm bẩm.
“Sau đó, tất cả đã thay đổi, khi gặp lại nó, muội rất đố kị... Bọn muội ai
cũng sống khổ cực, tại sao chỉ mỗi mình nó an nhàn thảnh thơi, suốt ngày
buồn bực, âu sầu, ghen tuông chỉ vì những việc cỏn con? Nếu muội có thể
trở thành nó thì tốt biết bao.”
“Sau đó, vì huynh mà nó tiếp xúc với muội... Muội sớm biết bản thân sẽ
có một ngày như thế, muội có thể dễ dàng hứa hẹn với nó, muội muốn hứa
hẹn với nó.
Trên mặt Việt Cẩm từ từ hiện lên nỗi bi ai: “Nó là muội muội của muội,
là người thân duy nhất còn sót lại. Nếu số trời đã định không cho muội
tương lai, vậy ít nhất còn có một người có huyết mạch tương đồng với muội
được hạnh phúc, ít nhất cũng sống thảnh thơi trên cõi đời này...”
Nhai Xế nắm chặt tay mấy lần, bóp bình rượu tan thành bột mịn. Khi
định bắt cái miệng đang thốt ra từng câu từng chữ khiến hắn nổi giận kia im
lại thì giọng nói thì thầm của Việt Cẩm lọt vào tai hắn, như dòng suối mát
lành dập tắt hết lửa giận trong tim hắn: “Nhưng chỉ duy mỗi huynh, Nhai
Xế, muội không muốn nhường cho nó, cho dù muội chẳng trao cho huynh
được thứ gì, cho dù thậm chí muội không thể ở bên huynh, cho dù... Cho dù
là thế, ích kỉ đến đáng thương…”
Ngọn lửa bập bùng nhảy nhót nơi góc tường đem đến ánh sáng và sự ấm
áp.