Vẻ mặt Nhai Xế khẽ thay đổi, vai hắn động đậy như muốn đưa tay về
phía Việt Cẩm, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhắm mắt, đan hai tay vào nhau.
“Đáng lẽ nó không có kết cục như thế. Rõ ràng muội đã đưa nó ra tận
biên giới rồi, muội chỉ không tận mắt nhìn thấy nó rời khỏi Tiểu Chư Thiên
Giới thôi... Muội không thích nó nhưng chưa bao giờ muốn nó chết...”
“Ta biết.” Nhai Xế đáp giọng rất khẽ.
Hai người đều biết, tu sĩ tiếp xúc với Việt Ninh Song ngay từ đầu đã lợi
dụng nàng ta, nhưng một khi Việt Ninh Song hết giá trị lợi dụng, làm sao
hắn lại nương tay bỏ qua cho tàn dư của Việt Thị, lại từ nhỏ đã lớn lên trong
yêu tộc? Ngoài ra, Nhai Xế còn biết một số chuyện mà Việt Cẩm không
biết: Thực ra, không chỉ gã tu sĩ kia sẽ không bỏ qua cho Việt Ninh Song
mà thậm chí đến cả Việt Hành Ca cũng sẽ không muốn muội muội không
hiểu chuyện của mình làm hỏng chuyện nữa.
Việt Cẩm trầm ngâm hồi lâu: “Lần đầu tiên huynh gặp muội là vì hoa
Băng Phách, nhưng không tìm được hoa Băng Phách đủ năm. Tư chất của
muội chẳng ra làm sao, có được tu vi như hiện giờ, trở thành anh tài trong
đám tu sĩ trẻ tuổi chẳng qua là vì trường kì ăn hoa Băng Phách... Nhưng
Nhai Xế à, chúng ta đều biết, hoa Băng Phách được luyện chế bằng phương
pháp đặc thù, ngoài tác dụng nâng cao tu vi ra, còn kèm theo chất kịch
độc.”
Ánh lửa rọi lên bóng dáng cô đơn nhưng không mang lại chút ấm áp mà
chỉ càng thêm lạnh lẽo, cô tịch, như hình cắt hư vô không có sức sống:
“Muội sắp chết rồi!”
“Ừ!”
“Huynh hận muội?”