ngôi nhà thuộc về chính mình thì không ai có thể trục xuất chúng ta được
nữa. Để bảo vệ nó, mỗi một yêu tộc đều sẵn sàng hi sinh đến giọt máu cuối
cùng… Không giống như Kiêu Sơn, tu sĩ vừa ập tới tấn công đã tan rã sụp
đổ.”
Hắn dừng lại, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc.
“Nếu có thể, ta thực sự hi vọng có một ngày được ở bên nàng… chỉ một
mình nàng. Nhưng không được rồi. Đến cả nàng cũng sẽ không cho phép,
đây là trách nhiệm thuộc về chúng ta... Vậy...”
Nhai Xế với đôi mắt đỏ tươi cúi người xuống, hôn thật khẽ lên khóe môi
của người đang chìm trong giấc mộng. Tiếp đó, hắn dần dần kéo xa khoảng
cách giữa hai người, dùng ánh mắt phác họa chân dung ấy trong tim một lần
nữa.
Dáng vẻ khi nàng cười, vẻ mặt nàng lúc tức giận, tư thái nàng cao ngạo
nhướn mày, sự dịu dàng khi nàng cúi đầu bẽn lẽn...
Hai người có thể có rất nhiều con. Những đứa con của họ sẽ giống hắn,
cũng sẽ giống nàng, chúng sẽ vây quanh nàng và hắn, ríu rít đáng yêu như
chim sẻ...
Hắn không đành lòng. Hắn thực sự không đành lòng. Nhưng hắn không
thể không dứt khoát.
“Ít nhất ta có thể buông thả một lần trong giới hạn nhất định.”
Cuối cùng hắn mỉm cười: “Tạm biệt nhé, cô gái của ta. Dù chỉ còn một
năm, một tháng, thậm chí là một ngày, cũng hãy tiếp tục sống thật tốt nhé!
Ta khẩn cầu. Vì tình yêu duy nhất trong suốt kiếp này.”