Tiếp đó là kẻ thứ hai, thứ ba... chỉ trong mấy hơi thở, lần lượt từng yêu
tộc bỏ hết việc đang làm dở, chạy ra bãi đất trống, thành kính quỳ bái về
hướng tiếng hát như đang hướng về phía thần thánh, rất lâu không ngẩng
đầu.
“Ngài ấy thành công rồi...” Trong sơn cốc, nơi yêu tộc đang tạm thời ẩn
náu, các đại yêu đứng trên đỉnh núi thất thần nhìn đất trời đổi thay.
“Đó là hướng Thập Vạn Đại Sơn.”
“Thập Vạn Đại Sơn mở rồi!”
“Ta thấy ánh sáng của Sơn hà xã tắc đồ!”
“Tiên khí được xưng là phòng ngự mạnh nhất, đồng thời có thể đắp đất
xây thành đó ư?”
“Yêu tộc có thể phân tách với nhân thế, tự trở thành một thể rồi!”
“Thập Vạn Đại Sơn là ngôi nhà của riêng chúng ta...”
Im lặng một chốc, không biết ai khẽ thốt lên: “Vương của chúng ta.”
Các đại yêu nhất loạt cúi đầu, giống như các yêu tộc dưới núi, quỳ gối,
cúi người hướng về phía Thiên Đô Phong bái lạy.
Cùng lúc đó, trên tế đài ở Thiên Đô Phong.
Đây là một gian thạch thất cực kì rộng rãi, bốn mặt phong bế, cả không
gian rộng lớn trừ thạch đài trước mặt Nhai Xế ra không còn bất cứ thứ gì
khác. Giữa trung tâm của thạch đài là Yêu thụ chi tâm Việt Cẩm lấy trong