Xế cắn răng nói mấy chữ, ngọt ngào và chua xót cùng tràn qua kẽ răng rồi
chảy ngược vào tim hắn.
Nàng nói với hắn rằng nàng muốn khởi động tế đài trên Thiên Đô Phong.
Nàng nói với hắn rằng, muốn đi vào chỗ chết. Sao hắn đành lòng chứ? Hắn
yêu nàng, yêu đến cháy lòng.
Sẽ không bao giờ có bất kì ai hay bất kì điều gì giống như nàng, chiếm
đóng hết cả đôi mắt lẫn trái tim hắn. Trong những ngày bị giam, hắn dùng
rất nhiều, dùng tất cả thời gian ở một mình để nhớ về nàng. Hắn nhớ đến
nỗi gần như phát điên.
Nhưng hắn sắp sửa không gặp được nàng nữa rồi. Hắn sẽ không bao giờ
gặp được nàng nữa.
Nỗi sợ hãi dâng trào làm tim hắn thắt lại. Không có lúc nào như bây giờ,
hắn bỗng cực kì hi vọng có thể quay đầu lại, có thể nhìn thấy nàng thêm lần
nữa, dù chỉ một thoáng thôi cũng được, nếu vậy hắn có thể cam tâm tình
nguyện, không hề do dự thực hiện nghi thức cuối cùng, nhưng...
Nhai Xế lại hít một hơi thật sâu, hắn không quay đầu lại, giơ tay lên,
từng chút một đưa về phía bóng tối trước mặt... Tiếng vật nặng rơi xuống
đất vang lên sau lưng hắn. Theo bản năng hắn quay đầu lại, đập vào mắt là
Việt Cẩm nhếch nhác ngã nhào bên lối vào của thạch thất.
“Tiểu Cẩm?” Hắn kinh ngạc thốt lên, thấy Việt Cẩm gắng sức ngước đầu
lên, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi sau đó đờ đẫn rơi nước mắt.
Tim đau nhói như bị kim châm, Nhai Xế không nhịn được bước một
bước về phía Việt Cẩm, đồng thời giơ tay ra: “Đừng khóc, sao…” Bỗng
nhiên hắn hiểu ra vì sao Việt Cẩm lại rơi nước mắt.