Hắn thấy tay trái của mình. Cánh tay ban nãy vừa chạm vào hố đen, từ cổ
tay trở xuống giờ chỉ còn trơ xương trắng.
Nhai Xế vội giấu tay trái ra sau lưng, đổi tay còn lại giơ về phía Việt
Cẩm: “Được rồi, đừng khóc nữa, ta còn chưa thấy nàng khóc bao giờ, nhìn
chẳng đẹp chút nào...” Hắn bỗng thấy giọng nói của mình trống rỗng, phía
bên mắt trái cũng mờ mờ. Hắn nghi hoặc nhìn Việt Cẩm, thấy nàng không
những không nín khóc như hắn bảo mà mắt lại càng mở to, khóe mắt rách
ra, máu chảy đầm đìa.
Nhai Xế như hiểu ra gì đó. Hắn từ từ đưa tay lên sờ má trái, tay hắn chỉ
chạm vào một vùng cứng cứng và lạnh lẽo. Hắn lại cúi xuống nhìn người
mình, phát hiện không biết hố đen kia đã đến bên cạnh từ lúc nào, còn nửa
người phía bên trái của hắn chỉ còn lại bộ xương trắng hếu.
Nhai Xế sững người. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng Việt Cẩm, nghẹn
ngào, yếu ớt, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, thậm chí còn chưa thể đứng
lên được: “Không, không...”
Nhai Xế xoay người, không muốn để Việt Cẩm nhìn thân thể xấu xí chỉ
còn lại xương cốt của mình. Hắn lại nói, giọng điệu thoải mái và thản nhiên,
giống như bao lần hai người trò chuyện: “Nghi thức cuối cùng bắt đầu rồi,
Tiểu Cẩm, việc mà chúng ta luôn nỗ lực cố gắng cuối cùng cũng thành công
rồi!”
“Không, Nhai Xế, không...”
“Yêu tộc giao lại cho hàng, nàng đã làm bao nhiêu chuyện vì yêu tộc, lại
thêm thân phận là công chúa của Việt Thị, các đại yêu sẽ tin phục nàng.”
“Nhai Xế, cầu... xin... xin... muội có... có...”