“A Cẩm, ta thực sự rất muốn ở bên nàng.” Giọng Nhai Xế bỗng rất khẽ,
hắn quay đầu sang, dùng con mắt còn lại nhìn Việt Cẩm đầy âu yếm, “Bắt
đầu từ ngày hai chúng ta ở bên nhau, ta luôn mong có một ngày, tất cả thiên
hạ đều biết chúng ta là phu thê. Họ sẽ ngưỡng mộ nàng, sẽ biết phu quân
của nàng là thiên hạ đệ nhất. Họ cũng sẽ ngưỡng mộ ta, sẽ biết thê tử của ta
là tuyệt thế vô song...”
“Chúng ta sẽ có con, rất nhiều, rất nhiều con. Chúng sẽ lớn lên trong
bình yên và hạnh phúc. Không như ta, ngay từ khi chào đời đã phải đeo lên
vai vận mệnh của yêu tộc, cũng sẽ không giống nàng, nước mất nhà tan,
phải tha phương phiêu bạt...”
Việt Cẩm không nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy sức lực toàn thân như
mất hết, nhưng chẳng hề gì, nàng không đứng lên nổi thì nàng sẽ dùng hai
tay chống đỡ thân thể, dùng đầu gối bò về phía trước.
Đá vụn cào rách y phục, lưu lại trên người vô số vết thương, đá găm vào
cơ thể, đau đến thấu tim. Việt Cẩm mặc kệ, nàng cố chấp, không ngừng bò
về phía trước. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh thêm chút nữa!
Khoảng cách của hai người rút ngắn dần, Việt Cẩm lẩm bẩm những câu
mà đến chính nàng còn không hiểu. Nàng nhìn Nhai Xế chằm chằm, thấy
tay áo của hắn cách mình càng lúc càng gần, càng lúc càng gần... Nàng sắp
chạm được đến hắn rồi! Việt Cẩm tràn trề hi vọng đưa tay về phía Nhai Xế,
nàng thấy đôi mắt đỏ tươi của hắn lóe sáng, tiếp đó hắn cũng dưa cánh tay
chỉ còn trơ xương về phía nàng...
Hố đen đột nhiên mở rộng ra, nuốt chửng Nhai Xế vào trong. Đầu ngón
tay khẽ chạm vào nhau, khi lạnh lẽo qua đi, cánh tay chỉ còn xương trắng
rụt lại, nhưng lập tức bị một cánh tay khác túm chặt.