Đôi con ngươi màu đỏ cực kì kinh ngạc. Cả người Việt Cẩm nhếch nhác
nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.
Yêu tộc không có người thì đã sao?
Còn thiếu một bước nữa thì đã sao?
Nàng cùng con, dù hi sinh tất cả cũng phải đổi lấy giờ khắc này thì đã
sao?
Giờ khắc này.
Một lần này.
Suốt đời này.
“Nhai Xế.” Nàng giang tay ôm hắn, giống như trước đây hắn vẫn làm,
cam tâm tình nguyện, cẩn thận che mưa che gió cho nàng. “Muội chịu đựng
đủ rồi!” Nàng khóc, nói một cách từ tốn mà kiên định, “Muội chỉ cần huynh
thôi!”
Sống cũng được, chết cũng chẳng sao.
Yếu đuối cũng dược, ngu xuẩn cũng xong.
Lần này, muội chỉ cần huynh thôi.
…
Ngày mùng tám tháng ba năm thứ mười hai theo lịch Thiên Nguyên,
hoàng tử của Việt Thị hiện thế, Tiểu Chư Thiên Giới biến động. Ngày hai