Nhai Xế bỏ đi, phía sau, người đang ngủ say trên giường vẫn nhắm mắt,
mơ một giấc mơ thật đẹp. Nở nụ cười ngọt ngào.
Boong...
Một tiếng chuông ngân vang giữa đất trời, lanh lảnh, xa xăm, mang theo
những chấn động có thể lay động hồn phách cùng hòa tiếng, truyền đến bên
tai mỗi người. Giờ khắc này, bất luận là Vân Hàn Cảnh bị Thiên Kiếm
chưởng môn đích thân tới bắt về, hay Bạch Ngọc đã bị áp giải đến Tiểu Chư
Thiên Giới, còn cả Bạch Uyên đang bị thương nằm liệt giường và Bạch
Bích ở bên hầu hạ. Mỗi một tu sĩ, mỗi một người bình thường, thậm chí mỗi
một yêu tộc đều nghe thấy tiếng hát xen lẫn trong tiếng chuông ngân ấy, âm
thanh cổ xưa ấy hát lên một khúc ca nhân loại với một chất giọng thê lương,
hùng hồn.
Đó là ngôn ngữ riêng của yêu tộc, là thứ ngôn ngữ mà mỗi yêu tộc khi
vừa sinh ra đã biết.
Bầu trời bỗng tối sầm. Những đám mây đen từ hướng Thiên Đô Phong
ùn ùn tản ra bốn phía, chỉ trong chốc lát che kín cả bầu trời, thay đổi ngày
đêm.
Những cơn rung động đã xuất hiện. Ban đầu chỉ là những gợn sóng lăn
tăn trên mặt nước và tiếng lá reo xào xạc, tiếp đó là những chấn động mà
người người đều cảm giác được. Tiếp nữa, những tu sĩ trong sơn môn, nhân
loại trong phàm giới, và cả những yêu tộc trốn nơi thâm sơn, đều tận mắt
nhìn thấy cả ngọn núi đang nghiêng dần, đều tận tai nghe thấy tiếng ầm ầm
vang vọng khắp nơi...
Yêu tộc đầu tiên quỳ xuống hướng về phía Thiên Đô Phong.