Sau câu này, mẹ Ngôn mụ mụ bắt đầu thuyết giáo, con chưa từng làm
chuyện trái với lương tâm thì không cần giấu, khi còn nhỏ mẹ đã dạy con
làm người quang minh lỗi lạc...... suốt một tiếng đồng hồ. Ngôn Hâm đã
uống xong hai chén canh, trong bụng đều là nước, cô đau khổ mà nhìn mẹ
Ngôn đang dâng trào hứng thú.
"Mẹ... con muốn vào WC..."
Mẹ Ngôn im lặng.
Cuối cùng bà vẫn không chịu buông tha cho Ngôn Hâm, dù cô ngồi ở
chỗ nào cũng theo tới, dạy con gái phải biết tự bảo vệ mình, không được để
đối tượng kết giao chiếm tiện nghi......
Ngôn Hâm nghĩ thầm: Chuyện đó đã xảy ra vào ngày hôm qua, mẹ
chậm một bước rồi.
Cuối cùng mẹ Ngôn cũng biết mệt, nghĩ mình nói chán nói chê mà con
gái không rên lấy một tiếng, đầu liền cúi thấp không thèm nhìn cô nữa.
Nhưng đột nhiên bà đứng bật dậy, "Con chú ý đúng mực, còn nữa, đừng tùy
tiện đưa về nhà!"
Ngôn Hâm biết ý mẹ là, hiện tại bà không muốn gặp Hà Nhất Triển.
"Vì sao?"
"Các con vẫn còn trẻ, lại chưa muốn kết hôn, gặp làm cái gì?"
"...... Anh ấy ba mươi mấy tuổi rồi."
"Sao nghe mợ con nói vẫn còn trẻ cơ mà?" Mẹ Ngôn đang ăn vặt thốt
lên ngạc nhiên, Chuyện Ngôn Hâm không biết chính là, mẹ Từ cứ tưởng
Hà Nhất Triển sẽ thành con rể, đương nhiên là khen anh lên tận mây xanh,