Không có ai?
Trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động, Ngôn Hâm đang muốn
thở ra một hơi, chợt ngoài cửa vang lên tiếng hét to đến mức làm toàn thân
cô run lên.
Ngôn Hâm khóc không ra nước mắt nhìn mẹ Ngôn bê một nồi canh
thịt vào cửa. Trời ơi, cô no căng bụng rồi, đến bữa tối cũng không cần ăn
nữa đâu.
Mẹ Ngôn nhìn vẻ mặt ủ rũ của con gái nhà mình, nói: "Sao vậy, nấu
canh cho con ăn mà còn không cao hứng?"
"Nào có......"
Ngôn Hâm ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, biết rõ là Hồng Môn Yến
nhưng vẫn phải uống liền hai bát canh. Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu
của mẹ Ngôn, cô từ bỏ nói: "Mẹ muốn hỏi cái gì?"
Cô thật sự không chịu nổi ánh mắt trầm mặc kiểu này.
Sau này, khi lần đầu tiên đến chào hỏi cha mẹ Ngôn Hâm, Hà Nhất
Triển mới biết công lực im lặng trấn bạo của Ngôn Hâm từ đâu mà có,
nhưng tạm thời không đề cập tới.
Một lát sau, mẹ Ngôn mới từ từ nói: "Yêu nhau được bao lâu rồi?"
"...... Nửa năm."
"Vì sao không nói? Yêu đương chính là anh tình em nguyện, con gạt
làm cái gì?"
"......"