"Đại thúc... Sao anh lại tốt với em thế?"
Hà Nhất Triển thở dài, ôm cô đặt lên đùi mình. Nhiệt độ cơ thể Ngôn
Hâm hơi thấp, anh bao trọn tay cô trong lòng bàn tay mình. Tối hôm qua cô
gái này đã giao toàn bộ cho anh, không chỉ không hối hận tức giận, mà còn
sợ anh rời đi...... Trong lòng anh vừa thỏa mãn vừa đau lòng, đau này
không phải chua xót do dự, mà là vì anh chưa có đủ những thứ tốt nhất
dành cho cô ── Tiểu tâm can của anh vẫn phải chịu thiệt thòi, đều là do
anh mang lại!
"Bé ngoan, em chỉ cần ngồi trong lòng anh, anh sẽ nuôi em đến béo
tròn, không cần nghĩ gì cả, được không?" Không phải anh không biết Ngôn
Hâm rất được hoan nghênh, cô vừa gầy vừa thon thả, dù mặc cái gì cũng
đều là phong cảnh mỹ lệ. Nhưng khi ăn, hai má cô sẽ phồng lên, tròn tròn
giống như con sóc nhỏ, đó mới là dáng vẻ anh yêu nhất.
Cô gầy cũng là do anh.
"Em cũng không phải heo, anh ôm mà không chê nóng à!" Ngôn Hâm
đấm anh vài cái, cảm giác buồn bã thoáng cái biến mất, khó có lúc được
thấy bộ dáng lôi thôi thế này của anh, trông ấm áp thân thiết quá đi mất. Cô
cong cong mắt cười. "Em đói bụng."
Hà Nhất Triển đặt cô xuống ghế, để bát nước đường đỏ trước mặt cô,
còn mình cũng ăn mấy chén cháo. Lúc hai người thu dọn xong, ra cửa đã
gần giữa trưa.
Lái xe đến trước cửa nhà Ngôn Hâm, Hà Nhất Triển cũng muốn xuống
theo, lại bị cô ngăn lại, "Tối nay anh hãy đến."
Anh nhướng mày.
"...... Có thể sẽ gặp mẹ em." Đêm qua cô không về ngủ, nên hơi thấp
thỏm bất an.