"Em thay đồ đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn." Hà Nhất Triển săn sóc đóng
cửa lại, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng vành tai ửng đỏ đã tiết lộ cảm xúc
thật của anh.
Lần đầu tiên giúp phụ nữ mua đồ riêng tư, anh chẳng rảnh để xấu hổ.
Đến khi bắt gặp ánh mắt đánh giá của nhân viên thu ngân trong cửa hàng,
anh mới phát giác mình làm việc này cực kỳ tự nhiên.
Tuy hơi ngượng, nhưng thân mật đến mức này thì...... Anh bình tĩnh
cong môi cười sung sướng.
Lúc Ngôn Hâm hơi khom người đi ra, Hà Nhất Triển đang cầm một
bát nước đường đỏ, mồ hôi đầy đầu, trên bàn đã dọn xong cháo với rau dưa,
làm người nhìn chỉ muốn động đũa ăn ngay.
Từ khi hai người kết giao tới nay, có bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp đọng
lại trong đầu cô, nhưng dáng vẻ Hà Nhất Triển kiên nhẫn thổi nguội bát
nước đường đỏ lúc này là tuyệt nhất. Từ trước đến nay anh vốn nghiêm
cẩn, thế mà bây giờ tóc tai rối loạn, quần áo nhăn nhúm. Ấy thế mà tổng
giám đốc Hà tinh anh lại cứ để như thế đi ra ngoài giúp cô mua băng vệ
sinh......
Thắt lưng được ôm chặt, một thân mình lả lướt hấp dẫn dựa vào lưng
Hà Nhất Triển, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cái bát, một tay nắm lấy
bàn tay nhỏ xinh của Ngôn Hâm. "Em ngồi xuống đi, ăn xong cháo rồi
uống cái này." Lúc anh đi mua đồ, nghe bác gái nói phụ nữ đến kỳ uống cái
này là tốt nhất.
"Đại thúc......"
"Đau bụng à?" Nói xong anh định xoay người lại, Ngôn Hâm ôm càng
chặt hơn, đầu luồn qua cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cộng với
đôi mắt to vô tội trông vô cùng đáng thương.