Hà Nhất Triển nhíu mày, ánh mắt sắc bén, Ngôn Hâm vội làm nũng:
"Anh cũng biết người già thường vô cớ gây rối, em không muốn anh bị
khinh thường. Chờ thêm mấy ngày nữa, em đưa anh tới nhà ăn cơm, được
không?"
Bàn tay nhỏ mềm mại của cô bắt lấy anh, anh còn có thể nói không
sao? Hà Nhất Triển hôn môi cô, nói: "Tối nay anh đón em ra ngoài ăn
cơm."
Dừng một chút, Ngôn Hâm vẫn gật đầu đáp ứng. Do dự một lát, cô
kiều mị nhìn Hà Nhất Triển.
"Có chuyện gì?"
"Cái kia... Ga trải giường......"
"Ừ?" Anh khó hiểu nhìn cô.
"Ga trải giường... nhớ giặt sạch..." Không đợi anh kịp phản ứng, cô đã
chạy như bay xuống xe, bỏ trốn mất dạng, quên cả đóng cửa xe.
Về đến nhà, lúc Hà Nhất Triển đi thay ga trải giường mới phát hiện
chỗ bị thâm kia là cái gì. Cảm giác cấm dục hồi lâu lại bị mùi tanh nhàn
nhạt kia khơi mào, bụng dưới nóng lên, anh khẽ cười nhạo chính mình, có
phải mới khai trai nên càng không chịu nổi khiêu khích không nhỉ?
Anh nuốt nuốt nước miếng, còn chưa đến một tiếng, anh đã bắt đầu
nhớ tiểu nha đầu.
--------
Lúc Ngôn Hâm bước ra khỏi thang máy vô cùng hy vọng mẹ Ngôn
không ở trong phòng, trông dáng vẻ cô lúc này rõ ràng là có nội tình mà.
Sau khi ở ngoài cửa rối rắm mười phút, cô mới mở khóa đi vào.