Hà Nhất Triển khắc chế nhìn cô hồi lâu, đẩy xe đến chỗ xếp đồ dùng
hàng ngày, cúi đầu nhanh chóng hôn cô một cái, với tay lấy hai cái hộp trên
giá rồi mới đi đến khu để đồ đông lạnh. Ngôn Hâm cúi đầu thấy rõ cái anh
vừa lấy, liền im lặng ngồi trong xe mặc anh đẩy tới đẩy lui cho đến lúc tính
tiền.
Thật ngoan. Hà Nhất Triển xoa đầu cô, như đang trấn an chú mèo Ba
Tư.
--------
Hai cái túi mua sắm to đùng còn đặt trên bàn cơm, ly nước trái cây bên
cạnh chỉ còn ba phần. Trên sô pha, tấm lưng gợi cảm của người đàn ông
căng lên như dây cung. Có hai cẳng chân nhỏ đang gác trên vai anh, mũi
chân phấn nộn cong lại, thể hiện chủ nhân của nó thoải mái đến mức nào.
"A a... Không được... Ưm ưm... Nhẹ một chút..."
Nửa người trên của Ngôn Hâm nằm trên sô pha, mông đặt trên tay vịn,
nửa người dưới bị Hà Nhất Triển giữ chặt. Anh luật động mạnh mẽ mà
không tốn chút sức nào, vui sướng tràn trề. Cô năn nỉ xin tha nhưng anh
vẫn không chịu chậm lại.
"Thúc thúc... Anh lợi hại nhất... Ân ân... Dùng lực một chút..." Rốt
cuộc cô cũng không màng đến thể diện nữa, bắt đầu học những lời nói dâm
đãng, cầu Hà Nhất Triển mau bắn ra.
Cảm nhận được sự hưng phấn của anh, Ngôn Hâm cắn ngón tay, thẹn
thùng nhìn anh, vươn đầu lưỡi ra bắt đầu liếm quanh môi mình, yêu kiều
rên rỉ lớn hơn, còn nói: "Thúc thúc thật lớn, thúc thúc thật lợi hại......"
"Bảo bối!" Hà Nhất Triển nhịn không được mắng một tiếng thô tục, bế
cô lên, mạnh mẽ ra vào. Toàn thân Ngôn Hâm run rẩy, hưng phấn yêu kiều
rên rỉ.