"Hừm? Sao không kêu nữa? Vừa rồi còn gọi thúc thúc cơ mà!?" Khoái
cảm đánh úp lại, Hà Nhất Triển còn tưởng bảo bối lại cao trào thêm lần.
Anh vừa bước đi vừa đâm sâu vào trong, trong phòng khách to quanh quẩn
tiếng nước khiến người ta thẹn thùng, nếu nhìn kỹ, trên mặt sàn cẩm thạch
bóng loáng còn có mấy vệt nước.
"Kia, kia kêu cái gì... Ân... Ân ân..."
"Tự nghĩ đi!" Mỗi chữ anh nói ra lại khiến đôi chân trắng nõn đang
quặp trên eo anh xiết chặt hơn.
"Chủ, chủ nhân..." Ngôn Hâm giương đôi mắt đẹp nhìn Hà Nhất Triển,
rồi dựa vào vai anh, rên rỉ mị hoặc. Bảo bối còn ngậm lấy vành tai anh, đứt
quãng nói: "Cho em... cho heo nhỏ... Ân ân..."
Hà Nhất Triển hoàn toàn điên cuồng, đè cô lên tường, mở rộng hai
chân cô nhanh chóng tiến vào. Ngôn Hâm híp mắt thừa nhận sự xâm lược
của anh. Trong lúc anh đang ra vào điên cuồng, cô nhéo lên hông anh một
cái, một tiếng hét vang lên, khoái cảm ngập đầu đánh úp lại. Ngôn Hâm hét
lên một tiếng, người đàn ông trước mặt ép chặt lấy cô, hai người cùng lên
cao trào.
-------------
Năm cũ sắp hết, trong buổi lễ tất niên sớm, theo lệ Hà Nhất Triển sẽ
luận công ban thưởng và thẳng tay gạt những người chưa đủ cố gắng vào
danh sách quan sát. Những người được thưởng hận không thể móc tim
mình ra cho anh xem, hai mắt sùng bái nhìn người đàn ông đang đứng trên
đài cao. Những người bị xếp vào danh sách quan sát thì như bị mây đen bao
phủ, chẳng nghĩ gì được ngoài chuyện lúc nào thanh đao kia sẽ rơi xuống
đầu mình.
Ngôn Hâm vừa nhìn người đàn ông bị người người vây quanh rời khỏi
hội trường, vừa nghe Lệ Lệ nói: "Cậu nói xem tổng giám đốc nhà cậu bị