trúng gió gì vậy, làm cho người ta từ thiên đường rơi thẳng xuống địa
ngục."
Theo lẽ thường Ngôn Hâm chỉ làm tốt bổn phận của mình, nhưng
những việc cô đang làm đều ở mức nửa vời, thế mà giám đốc Lâm còn ca
ngợi một thôi một hồi. Đầu cô đầy vạch đen, sao ông bác này cao hứng thế
nhỉ?!
Qua mấy ngày, vào thời gian nghỉ ngơi, cô dùng chuyên dụng thang
máy đi lên phòng Hà Nhất Triển, thư ký Tiểu Lâm không có ở đây, hai nữ
trợ lý vừa thấy cô đến liền xấu hổ đứng dậy chào hỏi. Ngôn Hâm mất tự
nhiên gật đầu, nhanh chóng đi vào văn phòng.
"Tới rồi à?" Hà Nhất Triển liếc cô một cái, vẫy tay muốn cô lại gần.
"Trợ lý của anh bị sao vậy? Uống nhầm thuốc à?" Nụ cười của họ vừa
rồi thật đáng sợ.
Hà Nhất Triển cười cười, liếc nhìn cô một cái. Ngôn Hâm đã hiểu, ấp
úng không nói gì.
"Kỳ thật... Đđôi khi em cũng rất bận..." Cô lý do lý trấu bởi cô có bận
đến mấy cũng chẳng bằng anh. Trong khoảng thời gian cãi nhau và chia xa,
Hà Nhất Triển chỉ diễn thuyết một lần mà hiệu quả gấp mười lần cô làm
việc.
Hà Nhất Triển thuận nước đẩy thuyền liền nói: "Anh biết em bận, cho
nên chỉ có anh mới có thể chăm sóc em thật tốt, sao em vẫn không muốn
dọn đến ở cùng anh?"
Hà Nhất Triển đã nói rất nhiều lần, nhưng cô sợ bị mẹ đánh chết nên
không chịu đồng ý. Anh muốn đến nhà chào hỏi bố mẹ cũng bị cô ngăn lại,
tan tầm đến chỗ anh, buổi tối lại đưa cô về nhà. Hà Nhất Triển tuy không
hài lòng nhưng cũng phải chấp nhận.