Ngôn Hâm nào có thể nói với anh về suy nghĩ của mẹ mình. Mẹ Ngôn
là người cổ hủ, tuy nói chuyện yêu đương với ba Ngôn một năm là kết hôn
luôn, nhưng làm chuyện gì cũng có chừng mực. Tuy bà bất mãn với Ngôn
Hâm, nhưng thấy cô vẫn thường xuyên về nhà nên mới cho qua, nào biết
rằng con gái đã bị ăn sạch sẽ.
Cho nên mỗi lần nhìn thấy mẹ Ngôn, Ngôn Hâm đều chột dạ, lặng im
không nói gì.
Từ trước đến nay cô không thích nói dối, đành phải ủy khuất Hà Nhất
Triển vậy.
"Đại thúc, anh bao nhiêu tuổi?"
"Lớn hơn em mười tuổi."
Ba mươi lăm... Khó trách a...... Cô quả nhiên thích mấy ông chú mà,
trầm luân là chuyện sớm hay muộn.
"Chê anh già?" Giọng nói uy hiếp tới gần. Ngôn Hâm bĩu môi, "Vậy
anh cứ yêu cầu ở chung là ý gì, còn không phải vì muốn có người giúp giặt
quần áo, nấu cơm, làm việc nhà hay sao?"
"Anh bắt em giúp anh giặt quần áo, nấu cơm, làm chuyện nhà?" Hà
Nhất Triển bật cười, có đôi lúc anh còn phải ôm cô vào bàn ăn nữa đấy.
Anh bắt cô làm mấy chuyện đó lúc nào?
── Anh sẽ đau lòng lắm đó.
"Trước đây đã nói rồi, em không làm." Miệng cô nhếch lên thật cao.
"Anh cũng không làm, để cho người khác tới làm." Anh xoa bóp bàn
tay nhỏ của cô, xúc cảm mềm mại làm anh yêu thích vô cùng. "Anh nguyện
ý hầu hạ em, chút việc nhỏ này cũng không đáp ứng anh được sao?"