“Không sao, không nóng lắm.” Ngôn Hâm không thoát được, không
nghĩ tới anh lại giữ chặt như thế… Bàn tay to của anh hấp dẫn ánh mắt cô.
Bởi vì lâu rồi cô không ra ngoài nên làn da có hơi nhợt nhạt, khác với
kiểu trắng hồng trời sinh của Từ An An. Nơi bị anh nắm lấy hơi đỏ lên, đối
lập với màu da ngăm đen của anh. Ngôn Hâm đột nhiên hơi nôn nóng.
“Xin lỗi vì khiến em bị thương.” Thấy tay cô bớt đỏ, Hà Nhất Triển
mới thu tay về.
Ngôn Hâm thất thần nhìn chỗ anh vừa nắm lấy, ngượng ngùng nói:
“Không sao.” Như sợ anh không tin, cô lại lắc đầu cường điệu: “Thật sự
không sao, cám ơn.” Dù có bị bỏng nặng hơn …cũng không sao.
Nhận ra ánh mắt anh vẫn không dời đi, cô lo lắng, muốn đi… lại
không biết nên mở miệng thế nào.
“Là tôi sai.” Hà Nhất Triển khôi phục vẻ bình đạm, anh trầm mặc hồi
lâu mới nói tiếp: “Em vẫn chưa trả lời tôi.”
“Cái gì?”
“Sao không nghỉ ngơi cho tốt, không biết chăm sóc cho bản thân gì
cả.”
Ngôn Hâm biết anh đang nói đến cái gì, cô xoa quầng thâm dưới mắt,
dáng vẻ quẫn bách. Cô không nghĩ đến sẽ gặp anh vào lúc này, “Chỉ là bận
quá thôi, không sao…”
Anh là lãnh đạo, cũng biết tầm quan trọng của hiệu suất công việc.
Lần thứ hai rơi vào trầm mặc, cô sắp không chịu nổi nữa rồi, đang định rời
đi thì anh lại nói: “Em đang trốn tôi?”