Ngôn Hâm mở to hai mắt, không rõ câu nói của anh có ý gì. Môi mím
anh lại thể hiện sự không vui, đôi mắt đen trầm xuống nguy hiểm như đêm
đó, tăng thêm vài phần áp lực.
Anh đứng yên ở đó, bàn tay cho vào túi quần một lát rồi lại rút ra vân
vê cằm. Ngôn Hâm chỉ nhìn anh không nói lời nào, không biết nên nói như
thế nào mới không chọc giận anh.
Nhưng cô thật sự rất sợ bị anh mắng, nhìn khí thế này xem, một nhân
viên hành chính nho nhỏ như cô có chịu nổi không?
Hà Nhất Triển chỉ nhướng mày nhìn Ngôn Hâm, tiếp tục giữ im lặng
như cô. Cuối cùng Ngôn Hâm đành phải nhỏ giọng nói: “Tôi không trốn
anh…” Cô nghĩ một lát, lại nói tiếp: “Không phải anh rất bận sao, tôi
không phiền anh nữa.”
Ngôn Hâm nỗ lực thể hiện sự chân thành của mình, nhưng bị anh nhìn
đến mức gáy cô đổ đầy mồ hôi. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng cười, “Em
không phiền.”
Ngôn Hâm nhìn vào mắt anh, tưởng thế là xong. Cô đang định rời đi
thì lại nghe anh nói: “Lần sau gặp lại, em không được trốn tôi nữa.”
Chiều hôm đó trong đầu Ngôn Hâm chỉ toàn là vẻ mặt nghiêm túc của
Hà Nhất Triển. Cô bắt đầu nghĩ lại, biểu hiện của mình rõ ràng đến thế
sao…… Thật sự là cô không trốn anh, chỉ là cô có phản ứng tránh né theo
bản năng khi có uy hiếp thôi mà.
Anh đúng là kiểu người cường thế, cho dù nói chuyện với anh như
được tắm mình trong gió xuân, nhưng giọng điệu kiên định cùng ánh mắt
sắc bén đều có thể khiến người đứng đối diện không còn nghĩ gì được nữa.
Ngôn Hâm không nói với ai về Hà Nhất triển. Cô chỉ nghe Từ An An
nói có mấy lần muốn mời anh tới nhà làm khách lần nữa, nhưng đều bị anh