…… Ngôn Hâm nhìn ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng của Lệ Lệ, quả
nhiên là duyên trời tác hợp!
“Mình thấy chuyện tốt của hai người sắp đến rồi đó, ánh mắt của
BOSS không rời khỏi người cậu một giây nào!” Gắp đồ ăn, múc canh, lau
miệng, Ngôn Tiểu Hâm chỉ cần nằm trong lòng tổng giám đốc, mặc anh
hầu hạ! Nhìn mà thèm!
Nói đến chuyện này, nụ cười ngọt ngào của Ngôn Hâm hơi giảm, cô
xoa kem dưỡng tay, hơi buồn rầu: “Anh ấy vội vàng muốn gặp người lớn
trong nhà, nhưng mình còn chưa biết thuyết phục mẹ như thế nào.”
“Nào có chuyện gì đại BOSS không làm được, cậu cứ yên tâm giao
toàn bộ cho anh ấy đi.” Bao gồm chính mình, ha ha.
“…… Tuy rất cẩu huyết, nhưng nhà mình so với anh ấy… Mình sợ mẹ
sẽ không cho sắc mặt tốt.”
Nếu phải nói tỉ mỉ, Hà Nhất Triển giống như những bông pháo hoa
không ngừng nở rộ phía chân trời. Bông pháo hoa ấy tỏa ra đủ các loại màu
sắc, biến hóa các kiểu hình dạng thể hiện tình yêu, khiến mỗi khắc mỗi giây
Ngôn Hâm đều vui vẻ ngạc nhiên. Bông này chưa tắt, bông khác đã nỡ rộ,
tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu rọi không gian u ám trong lòng cô. Cô không
rảnh bận tâm cảm giác không an toàn và phức tạp trong lòng, bởi vì Hà
Nhất Triển lập tức sẽ chiếm hữu tất cả suy nghĩ và tầm mắt của cô. Cảm
giác chuyên chú, nhất nhất này khác hoàn toàn với tình cảm của cô nhận
thức từ bé đến giờ.
Tình tình của Ngôn Hâm được di truyền từ mẹ Ngôn, ba Ngôn cũng
rất thương yêu cô con gái duy nhất này, chỉ là không biết nên thể hiện tình
cảm thế nào. Quan niệm của cha mẹ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành
của con cái, dần dà Ngôn Hâm cũng dưỡng thành thói quen chỉ nói chuyện
tốt, không nói chuyện xấu, tính tình độc lập tự chủ.