“Xin chào, cứ gọi tôi là Kim.” Bạn trai của Lệ Lệ cũng hào phóng,
thoải mái như người ngoại quốc, làm lơ dáng vẻ hoa si của bạn gái mình.
Hai bên trò chuyện thoải mái, hai người đàn ông thuận miệng nói đến
chuyện làm ăn, Kim càng nghe càng kinh ngạc. Chỉ nghe bạn gái nói đối
phương là đại BOSS, anh ta cũng ra nước ngoài thường xuyên, có nhân vật
lớn nào mà chưa gặp qua. Ấy thế mà giờ đây lại được ngồi ăn cùng người
quản lý công ty giỏi nhất ở Anh?!
Kim kích động, không quan tâm đến cơm cháo gì nữa, dáng vẻ tự tin
kiêu ngạo cũng thu liễm ba phần, khiêm tốn thỉnh giáo Hà Nhất Triển về
công việc.
Lệ Lệ nháy mắt với Ngôn Hâm, xem đi xem đi, đến bạn trai mình còn
không cưỡng lại được sức quyến rũ của đại BOSS.
Một bữa cơm kết thúc trong hoà thuận vui vẻ, hai người đàn ông đi lấy
xe, hai người phụ nữ đi rửa tay, Lệ Lệ cảm thán: “Cuộc đời này của mình
quả không uổng, lại có thể ăn cơm cùng cực phẩm như vậy.”
“Lau nước miếng của cậu đi.” Trong lúc ăn cơm Ngôn Hâm đã mấy
lần ám chỉ Lệ Lệ thu liễm một chút, nhưng Lệ Lệ cô nương không thèm
liếc mắt nhìn cô một cái.
“Sao cậu có thể chịu được ánh mắt của tổng giám đốc nhỉ, mình sắp bị
điện giật chết rồi nè!” Lệ Lệ phồng má cảm thán, sắc mặt kiều diễm, tiếp
tục soi gương tỏ vẻ đáng yêu.
Ai nói cô chịu được? Nhưng tất nhiên Ngôn Hâm sẽ không phá hủy
hình tượng của mình. Cô nhẹ nhàng nói: “Không sợ bạn trai cậu ghen sao?”
“Cậu không thấy ánh mắt đói khát của anh ấy sao, không biết ai sẽ
nhào lên trước ấy chứ!” Lệ Lệ tiếp tục đắm chìm trong tiểu vũ trụ của
mình.