Cô tin Hà Nhất Triển tuyệt đối có năng lực cho cô cuộc sống tốt nhất,
nhưng cha mẹ cô lại nghĩ thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả
tiền. Lúc đầu có thể coi như trân bảo, nhưng mười năm, hai mươi năm sau
thì sao? Có thể đối tốt với con gái mà không cần lý do như cha mẹ không?
Mẹ Ngôn dù khinh thường con gái không giỏi việc nhà, không biết
nấu ăn, nhưng dung túng như vậy sao lại không phải là thương yêu? Cha
mẹ nào cũng chỉ mong con cái tìm được người có thể bao dung, cho con
mình cả đời bình an hạnh phúc là đủ.
“Cậu không thử sao biết không được?” Lệ Lệ nghiêng đầu nhìn. Tình
cảm của cô và Ngôn Hâm từ trước đến nay thì ít nhưng nói chuyện lại
nhiều, cô chỉ cảm thấy Ngôn Hâm là người ổn trọng giữ mình, có chuyện gì
mà không thể tự giải quyết? Ở trong lòng Lệ Lệ, Ngôn Hâm giống như nữ
anh hùng, thường giúp đỡ lúc cô gặp khó khăn trong công việc.
“Chỉ cần cậu thích, cha mẹ cậu cũng sẽ thử thích anh ấy, bởi vì khi ở
bên anh ấy, cậu mới nở nụ cười đẹp nhất.”
Lệ Lệ thấy Ngôn Hâm có phong thái yêu kiều của con gái, say lòng
người hơn cả phong cảnh mùa xuân, nhiệt tình hơn cả nắng hè.
Ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở đằng xa, người
đàn ông của cô đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, cười nhàn nhạt, đứng xa
cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh. Ngôn Hâm nhớ tới
mấy ngày hôm trước đã đồng ý với lời thề của anh, anh nói sẽ yêu cô mãi
mãi……
“Mệt chết em, mau về nhà đi!” Cô bước nhanh về phía trước, bổ nhào
vào lòng ngực anh nũng nịu. Hà Nhất Triển quen thuộc ôm cô vào ghế phụ
lái, thắt dây an toàn, mới khởi động xe.
“Nhà anh hay là nhà em?”