"Sủi cảo, sủi cảo tôm của nhà họ Kỷ là ngon nhất."
Ngôn Hâm chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ của Hà Nhất Triển, qua vài
giây sau mới rõ hơn. Anh dặn "Nhớ phải rửa mặt, đừng có để mặt mèo ra
mở cửa đó."
"Không phải anh nói em như vậy rất đáng yêu sao."
"Cái đấy chỉ dành cho anh thôi."
Hai người cười đùa thêm một lúc, lúc Hà Nhất Triển chuẩn bị ngắt
điện thoại, lại tự nhiên nói: "Lần sau đi gặp ba mẹ, em đừng đứng ngốc
nữa, ngồi bên anh khó thế sao?"
"...... Anh gọi ai là ba mẹ?" Ngôn Hâm hỏi ngốc.
"Anh nhớ rõ sáu tiếng trước ba mẹ còn ở Anh nói chuyện với anh qua
điện thoại, nên chắc chắn ba mẹ mà anh vừa nhắc đến đang ở thành phố S."
"Anh anh anh...... anh đừng gọi bậy!"
"Là ai nói muốn bên anh cả đời?" Giọng nói của anh vừa trầm thấp
vừa gợi cảm nhắc nhở cô, rất không vừa lòng khi Ngôn Hâm trở mặt không
nhận người.
Tất nhiên Ngôn Hâm không có gì là không dám thừa nhận, nhưng khi
thông tin chuyển lên đại não, bất tri bất phát hiện...... cô lại chủ động bán
mình mất rồi!!
Hơn nữa đại thúc còn không chút áy náy mà đồng ý luôn!!
Đúng là bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền mà. Ngôn Hâm cắn
chăn bông, cô cô cô... xứng đáng bị sắc đẹp dụ hoặc!!