Còn cô, vốn đã chuẩn bị trăm ngàn lý do để đáp lại, nhưng lại cứ kẹt
trong yết hầu, một câu cũng không nói ra được.
"Mẹ không phản đổi hai đứa, nhưng nếu muốn bên nhau cả đời, con
cần phải nghĩ cho kỹ."
Nghe tiếng mẹ Ngôn về phòng, Ngôn Hâm mới tiếp tục động tác trong
tay. Cô tắt đèn phòng khách, bước lên cầu thang về phòng mình, động tác
vô cùng tự nhiên, thậm chí cô còn không biết mình nằm lên giường như thế
nào.
Lúc mở mắt ra, nắng đã chiếu đến mông, căn phòng sáng đến mức cô
có thể nhìn rõ hoa văn trên chiếc túi mua sắm chưa kịp mở đang đặt cạnh
chân bàn.
Tối hôm qua... quên kéo rèm.
Đánh thức nàng không phải ánh nắng chính ngọ, mà là chiếc điện
thoại đang rung ở đầu giường... Cô nghe máy, giọng nói hơi nghẹn ngào.
"Bé ngoan, có chuyện gì vậy?" Đầu kia điện thoại vẫn là giọng nói ôn
nhu như nước, Ngôn Hâm cảm thấy mình vẫn như trong mộng đẹp, cô
đứng dậy kéo rèm, lại nằm xuống giường rồi mới hỏi: "Anh ăn chưa?"
"Chưa, em muốn ăn gì?"
Có những lúc hai người không thể gặp mặt thì sẽ gọi điện thoại hỏi đối
phương ăn gì, rồi sẽ đi mua những món giống hệt. Có lần Ngôn Hâm đi
mua hải sản, mua bánh bao nóng, hoặc xíu mại chính thống, bò xào tiêu
đen...... Mua đến mồ hôi đầy đầu, về đến nhà đã không còn thèm ăn nữa,
nhưng vẫn ăn hết.
Bởi ăn những món đó có cảm giác như anh đang bên cô vậy.