chuẩn bị đi ngủ. Nhưng thấy có khách tới, ông vẫn đi lấy trà cụ, bắt đầu pha
trà.
Hà Nhất Triển: "Bác trai, thật ngại quá, giờ này còn đến quấy rầy hai
bác, cháu uống nước là được rồi."
Ba Ngôn: "Cháu uống trà bị mất ngủ à?"
Hà Nhất Triển: "Không ạ, trà tốt cho thân thể, cháu cũng hay uống.
Đây có phải trà Đại Vũ Lĩnh không ạ?"
Ba Ngôn: "Cháu cũng biết sao?"
Hà Nhất Triển: "Mẹ cháu cũng thích......"
Ngôn Hâm đứng ngốc trong phòng khách, diện tích nhà cô chưa đến
30m2, Hà Nhất Triển mặc vest đen nghiêm chỉnh ngồi đó, còn ba thì mặc
áo ngủ hoàn toàn đối lập. Sắc mặt của hai người vô cùng bình tĩnh, không
nhìn ra được gì.
"Con đứng đây làm gì? Vào tủ lạnh lấy dưa gang ra bổ đi." Mẹ Ngôn
đuổi cô vào bếp, rồi ngồi xuống cạnh ba Ngôn.
Ngôn Hâm lo lắng nhìn Hà Nhất Triển, nhưng Hà tiên sinh không nhìn
lại, cô đành phải hậm hực xoay người vào bếp.
Ngôn Hâm vừa chờ mong lại vừa lo lắng, động tác trong tay dần
nhanh hơn, nhưng lại sợ nghe được cái gì mình không thích, thế là tốc độ
lại chậm lại, tâm tình cứ lên lên xuống xuống xuống, thế là cô bổ liên năm
miếng dưa gang......
Một bàn tay to cầm lấy con dao gọt hoa quả trong tay cô, Hà Nhất
Triển cười nhẹ, nói: "Em muốn anh lo lắng chết sao?"