"Thật ngại quá, tổng giám độc hiện đang họp." Ngôn Hâm dùng tiếng
Anh không lưu loát trả lời.
"Cô là Jane? Hay Helen?"
No." Đó là tên của hai cô trợ lý.
"Cô là ai?" Tông giọng của cô gái kia đột nhiên hạ xuống, giống như
băng tuyết mùa đông, lạnh thấu xương.
"Xin hỏi có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời giúp cô." Trực
giác của Ngôn Hâm cho biết cô gái này có quan hệ riêng tư với Hà Nhất
Triển.
"Không biết thứ bảy này James có rảnh không? Tôi muốn mời anh ấy
ăn tối." Cô gái kia không để ý đến lời cự tuyệt uyển chuyển của Ngôn Hâm,
vì tưởng cô là nhân viên mới.
"Sau khi xác nhận lại với Mr. Lin, tôi sẽ gọi điện lại cho cô, xin hỏi
tên cô là?" Ngôn Hâm với lấy tờ giấy nhớ.
"Rose, loài hoa anh ấy thích nhất. Cảm ơn cô." Giọng nói bất ngờ dịu
dàng của cô gái kia làm Ngôn Hâm sửng sốt. Không chờ cô kịp phản ứng,
cô gái kia đã ngắt điện thoại.
Ngôn Hâm viết từ Rose lên giấy. Khi Hà Nhất Triển trở về liền thấy
cảnh cô nhìn chằm chằm một tờ giấy đến phát ngốc.
"Có chuyện gì vậy em?" Anh vừa xoa đầu cô, vừa nới lỏng cà vạt.
"Rose tìm anh." Nhìn thẳng Hà Nhất Triển, thấy sắc mặt anh không
thay đổi, Ngôn Hâm cầm tờ giấy kia lên, nói lại một lần nữa: "Rose."
Hà Nhất Triển tiện tay ném tờ giấy đi, nhéo cằm Ngôn Hâm, nhẹ
giọng nói: "Lại suy nghĩ miên man rồi."