"Em nghĩ gì, anh quản được sao."
"Vậy em cứ nghĩ tiếp đi." Anh ôm cô vào lòng rồi ngồi xuống ghế,
mặc kệ ánh mắt của Tiểu Lâm. Sau khi nói tên vài món ăn, anh lại hỏi
Ngôn Hâm: "Sao em lại nghe điện thoại?"
"Bên ngoài không có ai, còn điện thoại thì cứ kêu mãi."
Hà Nhất Triển biết cô thích yên tĩnh, chắc là chuông kêu phiền quá, cô
không chịu nổi. Anh ngẩng đầu nói với Tiểu Lâm: "Nói với Helen, lúc nào
đi ra ngoài nhớ để điện thoại nội bộ thông với di động của cô ấy, không
được tái phạm."
"Vâng ạ."
"Cậu vất vả rồi, về sớm đi."
"Tổng giám đốc cũng vất vả rồi."
Hai người im lặng chốc lát, Hà Nhất Triển dịu dàng nói: "Gần đây anh
bận quá, giữa năm sẽ rảnh rỗi hơn chút."
"Ừm." Ngôn Hâm đung đưa chân, không biết đang nghĩ gì.
"Anh đưa em về nhà nhé?"
"Vâng."
Ngôn Hâm thật sự không muốn vì một cuộc điện thoại mà phá hỏng
khoảnh khắc thân mật của hai người. Cô không muốn truy cứu chân tướng,
tình nguyện chẳng hay biết gì.
Cứ coi như cô không nghe, không thấy.