“Có tiền nhưng xí trai thì sao?” Ngôn Hâm rất bất đắc dĩ, bạn trai Lệ
Lệ là dân IT, tuy hai người ở cùng một nhà nhưng lại chẳng gặp nhau được
mấy lần. Bạn trai thì bận rộn, còn cô ấy lại tiêu dao rảnh rỗi, nên thường
nói muốn giới thiệu đồng nghiệp cho Ngôn Hâm làm quen. Lần nào cô
cũng kiên định nói một câu: Nhân phẩm phải tốt.
Ngôn Hâm tỏ vẻ từ trước đến nay mình thích những người tiêu sái
thành thật.
“…… Làm bạn cũng được mà.” Nhìn vẻ mặt lấy lòng của Lệ Lệ,
Ngôn Hâm lắc đầu, “Thôi đi, bây giờ mình thật sự rất sung sướng, trên
giường cũng không thiếu gối ôm.”
Ngôn Hâm thật sự nghĩ như vậy, tuy có nhiều thời gian rảnh rỗi,
nhưng cô thật sự không có hứng thú nói chuyện yêu đương. Không phải
đàn ông thỉnh thoảng còn phải giao lưu với hai bàn tay của mình hay sao,
cô vẫn hiểu rõ nhu cầu của mình lắm.
“Cậu như vậy là không được.” Tiểu thư Lệ Lệ đứng đắn giảng giải.
“Tớ chỉ biết là cậu vẫn chưa nộp bài, giám đốc sẽ không cho cậu đi
gặp bạn trai đâu.”
Lệ Lệ rên lên đau khổ, hôm nay bạn trai sẽ đưa cô đi ăn đại tiệc, còn
không liều mạng sẽ không kịp mất. Ngôn Hâm nhìn cảnh hoàng hôn bên
ngoài cửa sổ, đột nhiên không muốn về nhà.
Hơn 7h tối, chợ đêm vô cùng náo nhiệt, Ngôn Hâm một tay cầm thịt
nướng, một tay cầm trà sữa trân châu, cảm thấy cực kỳ vui sướng. Những
người tới đây không phải người nhà thì cũng là tình nhân, cô chẳng muốn
nhìn nên mua thêm mấy xiên thịt rồi chạy đến công viên gần đó ngồi ăn.
Thời tiết ngày hè nóng như chảo lửa, cô ngồi bên ngoài rừng cây nghe tiếng
lá cây sàn sạt, hít sâu mùi bùn đất, thật là mát mẻ.