Hà Nhất Triển cứ nhìn Ngôn Hâm như vậy, nhìn đến mức cô chột dạ,
không ngừng né tránh ánh mắt anh.
“Sao em không gọi điện thoại cho tôi?” Không biết từ khi nào, khoảng
cách giữa hai người được rút ngắn lại, chỉ cách một ly trà sữa trân châu.
Ngôn Hâm có thể ngửi được mùi hương nam tính trên người anh, nồng nàn,
khiến người ta choáng váng……
“Tôi…” Cô hoảng loạn cúi đầu, “Nào có chuyện phụ nữ chủ động gọi
điện thoại cho đàn ông?”
“Ừ, đưa di động cho tôi.”
Anh ấn mấy cái rồi mới trả lại điện thoại cho cô, cười thật tươi, “Thế
này thì sẽ không có lý do gì không tìm được người đi cùng rồi nhé.”
“…Anh không bận sao?” Theo như cô biết, chức vị của Hà Nhất Triển
chính là tổng giám đốc.
“Bận, tôi bận theo đuổi em.”
Từng trận thiên lôi giáng xuống, Ngôn Hâm ù tai, theo trực giác cho
rằng vừa rồi mình bị ảo giác.
“Sao? Chẳng lẽ em không phát hiện ra?” Hà Nhất Triển cúi thấp hơn,
hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt Ngôn Hâm. Cô ngơ ngác nghĩ, ông chú
này… cứ phải nói trắng ra như thế sao?
“Anh… và em gái của em…”
“Không phải không thành sao? Hơn nữa,” Hà Nhất Triển nắm nhẹ cằm
của Ngôn Hâm, “thích em thì sao còn cần người khác?” Đôi môi cô bỗng
thấy ấm áp, cảm giác nhẹ nhàng ấy khiến cô chẳng thể nào chống cự, hơi