“Sao lại chỉ có mình em?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đèn đường kéo dài một bóng người,
khuôn mặt như ẩn như hiện giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Ngôn Hâm hoảng hốt chờ anh đi đến trước mặt, nghĩ thầm, hình ảnh này
thật thích hợp với anh, nếu không có mùi thịt nướng thì càng tốt…
“Không muốn về nhà.” Ngôn Hâm nuốt miếng thịt. Hôm nay anh cũng
mặc vest, vẫn vẻ lạnh nhạt như mọi ngày. Cô nhìn mình, hôm nay cô mặc
áo sơmi phối cùng chân váy đen, lần này không chạy được nữa rồi.
“Anh ăn không?” Cô đưa một xiên cho anh, anh nhìn chằm chằm vài
giây mới mỉm cười nhận lấy, cắn thử một miếng. “Hương vị không tồi.”
“Sao anh (em) lại ở chỗ này?” Hai người đồng thời lên tiếng, cô
ngượng ngùng cúi đầu, “Anh vừa mới hỏi tôi mà.”
Cô nghe thấy anh cười khẽ, “Vừa rồi đi qua chợ đêm thấy có người rất
giống em, cho nên tôi mới đi lòng vòng quanh đây.”
“Anh cuồng theo dõi à?” Cô bất mãn cắn môi, cảm giác ban đêm lạnh
hơn một chút.
“Tôi chưa theo dõi phụ nữ bao giờ, nhưng thật sự thấy rất mới mẻ.”
Anh thong dong tự tại nói, mắt sáng như mắt ưng, “Em ngồi một mình ở
đây không an toàn, có nhiều người sẽ tốt hơn.”
“Không cần, tôi quen ở một mình rồi.” Nói xong cô mới phát hiện
giọng điệu của mình hơi giống làm nũng, mặt nóng lên, quay đầu đi. Nghe
cô nói như vậy, anh đưa tay sờ lên gáy cô, vuốt ve như muốn trấn an.
“Có thể tìm tôi, lần này em không tránh tôi nữa rồi.” Giờ phút này anh
cười rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút ngây ngô như trẻ con. Trong ánh sáng
nhập nhèm, Ngôn Hâm chú ý tới lúm đồng tiền bên khóe miệng anh.