“Có phải sưng lên rồi không?” Lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay vuốt ve
cánh môi sưng đỏ của cô, vẻ mặt được tiện nghi còn khoe mẽ.
“Cái gì?”
Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi lui lại ngay, Ngôn Hâm nháy mắt
hiểu rõ ý anh. Cô bắt lấy tay anh, nỗ lực trấn định nói: “Tại ăn nhiều thịt
quá.”
Anh cũng không nói lời nào, khuôn mặt anh tuấn trưng ra vẻ dụ hoặc.
Cả đêm nay bị anh nhìn như vậy, cô đã bắt đầu kháng cự được rồi. Cô vừa
xoa gáy vừa thốt lên:
“Bị chó cắn.”
Hà Nhất Triển nhíu mày, khóe miệng nhướng lên vẻ nguy hiểm, “À?”
Chiếc xe bấm còi thúc giục, anh cho xe chạy thật chậm, dọc đường đi
không nói với cô câu nào.
Tới cửa nhà, Ngôn Hâm không dám nhìn thẳng vào anh, cời dây an
toàn muốn xuống xe, “Cám ơn anh.”
Cửa xe cạch một tiếng, bị khóa lại. Cô kinh ngạc nhìn anh, hô hấp
cứng lại. Giờ phút này anh quá nguy hiểm, anh anh… anh vuốt ve đôi môi
mỏng gợi cảm của mình, ánh mắt mê say nhìn Ngôn Hâm.
Này, đây là … sắc dụ sao?!
Cô nuốt nước miếng, nhìn anh vươn người tới, một tay đè cửa xe, một
tay đỡ lưng ghế, trong mũi cô đều là mùi hương của anh. Dù kề sát lưng
ghế nhưng cô vẫn cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh.
“Anh cảm thấy không công bằng, nếu anh đã cắn em…” Anh khẽ cắn
môi cô,