“Em cũng nên cắn lại anh mới đúng.”
“Em… Em không ngại…” Trời ơi! Anh có thể đừng dựa gần như thế
được không!?
“Nhưng… anh để ý, thương nhân trọng nhất là chữ tín, vì quan hệ tốt
đẹp trong tương lai của chúng ta, chuyện này là cần thiết.” Anh chà xát
cánh môi cô, trạng thái nửa vời như vậy làm Ngôn Hâm càng thêm hoảng
hốt, hơn nữa nếu mở miệng…… sẽ chạm vào môi anh….
“Anh không chiếm tiện nghi của em… Thật đấy…”
Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Hà Nhất Triển, anh cúi xuống hôn cô,
hôn đến mức đầu óc Ngôn Hâm u mê, không nói được gì nữa.
“Thật tốt quá, anh cũng nghĩ không phải chiếm tiện nghi……”