"Anh không thích cô ấy, nên cô ấy có thích anh hay không cũng chẳng
quan trọng." Hà Nhất Triển tựa vào trán Ngôn Hâm, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó?"
Ngôn Hâm ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu nghịch dây áo tắm, không
nói lời nào.
Hà Nhất Triển đợi hồi lâu, vỗ vỗ mông cô, "Em pha giúp anh cốc nước
đường, đầu anh hơi đau."
Ngôn Hâm nghe vậy không vui, day nhẹ huyệt thái dương cho anh,
"Không phải em đã dặn không được uống nhiều quá sao?"
"Thật sự không nhiều, nhưng phải uống mấy loại nên hơi say."
Ngôn Hâm thở dốc vì kinh ngạc, "Thế mà anh còn tự lái xe tới đây?!"
"Sau này sẽ không như vậy nữa, ngoan nào." Ngôn Hâm giúp anh xoa
bóp một hồi lâu mới đi vào phòng bếp.
Đêm dài.
Hà Nhất Triển ôm Ngôn Hâm nằm trong chăn, lúc này đúng là anh hơi
mệt nên để mặc cô vẽ vòng lên ngực mình... Anh hôn lên bả vai hơi lộ ra
của cô, "Chưa ngủ à?"
"Kỳ thật... em vẫn luôn nghi ba em có tình nhân bên ngoài..." Ngôn
Hâm đột nhiên nói một câu.
Hà Nhất Triển để Ngôn Hâm tựa vào vòm ngực trần của mình, lặng lẽ
nghe cô nói.
Thỉnh thoảng có thể thấy ba Ngôn gọi điện thoại cho ai đó, giọng ông
chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế. Hỏi người đó lát nữa đi đâu? Đi dạo? Hay
là lên núi tắm suối nước nóng?