"Em cần phải giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung." Hà Nhất Triển ôm
chặt lấy cô, anh vẫn chưa hiểu hết về Ngôn Hâm... Cô bình phàm đơn
thuần, nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng tâm tư lại tinh tế mẫn cảm
hơn người khác. Lúc cô mở to mắt nhìn anh, trong mắt như giăng sương
mù, khiến anh như nhìn thấy, rồi lại không thấy rõ cô đang nghĩ gì.
"Anh biết không? Người đàn ông em gặp đầu tiên chính là ba, trong
lòng em, ba là hoàn mỹ, em luôn sùng bái ba mình. Trước kia em đã nói với
chính mình, dù sau này có gặp gỡ người đàn ông nào, chắc chắn người đó
sẽ không thích em... chiều em...như ba."
Ngôn Hâm cảm nhận được bàn tay đang đặt trên lưng mình đột nhiên
dùng sức, cô vỗ vỗ ngực anh, "Buồn cười nhất là người hoàn mỹ như vậy
lại phá hủy sự tin tưởng của em... Vì sao em không dám hỏi, vì em sợ có
thể sẽ đánh mất chút tình cảm cuối cùng...... Nhất Triển, hiện tại em thích
anh như thế, em sợ có một ngày, chúng ta sẽ không còn..." Yêu nhau. Cô
không dám nói ra hai chữ cuối cùng, nhưng cô hiểu mình có thể thừa nhận
đến mức độ nào, có nghĩa là cô đã chuẩn bị đầy đủ đối với chuyện này.
Cô ích kỷ vậy đấy, giữ lại một đường lui để tránh bị tổn thương.
Hà Nhất Triển, chính là con dao chặt đứt đường lui của cô.
Ai nói yêu sẽ không đau? Mỗi ngày trong cô đều như tồn tại hai con
người, một người hưởng thụ sự yêu chiều của Hà Nhất Triển, một người lại
thấy sự phản bội hoàn mỹ.
Cho nên, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên Hà Nhất Triển cả đời.
Nhưng người phụ nữ có cái tên đẹp đẽ kia đã nhắc nhở cô, khả năng
đánh mất Hà Nhất Triển đang ở ngay trước mắt. Còn cô lại không có cách
nào tưởng tượng cuộc sống không có anh mà cô vẫn có thể sống như không
có gì!