Cô đã yêu anh đến tận xương tủy.
"Nếu có một ngày anh không còn yêu em... xin anh nhất định phải nói
cho em biết... Bởi vì, em vẫn sẽ tiếp tục thích anh... Em... không có cách
nào không yêu anh..."
Ngôn Hâm không biết mình khóc lúc nào, "Em yêu anh, Hà Nhất
Triển, cho nên anh không thể... không yêu em." Cô đã bày hết tâm tư thầm
kín ra trước mặt anh, không phải để tranh thủ tình yêu của anh, mà bởi vì
cô biết, chỉ có thẳng thắn thành khẩn, mới có thể đổi lấy an ổn cả đời.
Cô không nói dối, nếu sau này Hà Nhất Triển thích người khác... cô
vẫn sẽ... tiếp tục yêu anh.
Anh là tình yêu duy nhất của cô, là bắt đầu, cũng là kết thúc.